Nhật ký của một trainee
Chủ nhật , ngày 15 tháng 5 năm 2011
Hà Nội một ngày có nắng và cũng có cả mưa.
Chiều nay thật là vui, buổi liên hoan của trainee nhóm và một số “ đối tượng” bá đạo khác :”>
Hết rồi đấy.
8 tuần mình đeo mác trainee SIFE-NEU.
8 tuần có thể là quá nhiều.Mà hiểu theo một cách nào đó thì lại là quá ít.
Quá nhiều cho những gì mình đã mất và được,
Và quá ít cho những gì cần phải hoàn thành, quá ít cho cái dự án vẫn còn dở dang mà bị “chín ép” một cách gượng gạo.
…………………
Ngày phỏng vấn.
Ra về mà tức nổ đom đóm mắt. Trong đầu mình chỉ chụp mũ cái suy nghĩ là đằng nào cũng trượt rồi, phải “chiến đấu” cho tới số. Nhưng dù gì cũng hả hê và sung sướng khi dù mình đã bị đánh giá là fail nhưng vẫn chống cự được: “ em ghét anh nhất, vì anh khó tính nhất”, “ cái bút này giá cũng không đắt lắm đâu, em mất công tiếp anh từ nãy đến giờ mà chẳng nhẽ anh không mua được cho em cái bút à?”. Thôi kệ, mình ra về với suy nghĩ : “ có chết thì cũng phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu. haha”
…………..
Vài ngày sau mình vô cùng bất ngờ vì mình đã qua vòng phỏng vấn và bước vào giai đoạn training. Không hiểu là vì may mắn hay vì điều gì? Băn khoăn nhiều lắm, lo lắng cũng nhiều lắm.
…………………
Training giai đoạn 1.
Mình thấy cái giai đoạn này nó cứ nhàm nhàm.
Đi họp, viết báo cáo.
Đi thực tế, viết báo cáo. ( mà đi thực tế mới vỡ mộng, sao dự án SIFE NEU nó bé bé xinh xinh thế L )
Đi hoạt động tập thể, viết báo cáo.
Làm quen được ai cũng phải báo cáo! Mà mình thì không thích cái khoản báo cáo quen biết này tí nào, mất hết cả tự nhiên L
Thế là mình cũng cứ để mọi thứ nó “ đều đều”, chẳng đầu tư công sức gì cả.
Và hậu quả là đau lòng vô cùng khi nhận được feedback của chị Trang Anh.
Được mỗi cái hòa đồng tốt, còn đâu bị chê hết. Đau lòng vô cùng L.
Được! Phải phục thù!
………………………………
Training giai đoạn 2.
Mình quyết định nghỉ làm thêm buổi tối để dành thời gian cho giai đoạn 2 này.
Nghỉ làm thêm đồng nghĩa nghỉ lương làm thêm, bao nhiêu nhu cầu và quỹ đen của mình cũng nghỉ theo.
Và những tuần cuối cùng này, cũng là thời gian mà có lẽ mình sẽ không quên được.
Đó là những ngày học 12 tiết, trưa được nghỉ 45 phút lại ngồi họp cùng nhóm, nhăn trán vì những khó khăn.
Đó là nhiều đêm liền thức đến 1h sáng làm bài tập SIFE, làm dự án cùng nhóm, để rồi sáng hôm sau thức dậy vào lúc 6h sáng và đi học 1 ngày với 12 tiết dài đằng đẵng.
Đó là những lúc mắt thấy nhức và rát vô cùng vì thiếu ngủ và ngồi máy tình quá nhiều.
Là những lúc 3h sáng tỉnh ngủ vì cơn đau dạ dày lại hành hạ. Cái dạ dày này khó chiều lắm, cứ ăn uống vớ vẩn, thức khuya, hay stress là nó lại “ thái độ” với mình ngay. Nhưng “ thái độ” kiểu trường kì 24/7 thế này thì đúng là lần đầu! Kệ, phải cố!
Đó là những lúc nghe bạn bè bảo “ sao dạo này trông mặt mày hốc hác phờ phạc thế, xấu xí!” mà lòng lại buồn buồn, soi gương thấy mình xấu xí thật. Nhưng sau đó lại tự nhủ “ Không sao mà, mình chấp nhận đánh đổi mà”.
Đó là những lúc mệt đến nỗi gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi lúc nào trong lớp học, quá tội lỗi!
Là lúc đeo tai phone lên và nghe mãi bài hát đấy…”What can u do when ur good isn’t good enough?…just wanna fix it somehow…but how many times will it take from me …to get it right?…”
Là ngày mưa phùn cùng nhau đi xe máy hơn 10 km đường bùn lầy lội để khảo sát thực tế.
Là ngày nắng 38 độ 2h trưa vác cái mặt “trơ” lên viện công nghệ hỏi han ….
Là những lúc nhớ cơm nhà vô cùng nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng là bánh mì và trà đá để còn cùng nhóm làm dự án, tập thuyết trình.
Nhưng….
Cũng là những lúc cả lũ cười phá lên với nhau lúc cùng làm, cùng chơi.
Là lúc đứng trên bục mà tự hào show ra thành quả lao động trong suốt 3 tuần.
Là lúc cảm nhận được “ tinh thần đồng đội”… “win together, loose together, teamer.”
Là lúc mừng rỡ nhận ra từ những phút đầu còn khó làm việc với nhau đã biến thành những giờ phút cùng miệt mài hợp sức vì cái dự án “mang nặng đẻ đau”.
Và là lúc nhìn lại thấy mình đã “ lớn” hơn một chút trong 2 tháng qua rồi, mỉm cười và cảm thấy mãn nguyện vì mình đã cố gắng hết sức đến phút cuối cùng.
Người ta bảo, cái gì cũng có cái giá của nó.
Cũng phải, nhưng giờ mình đã nhận ra,
Cái giá mà mình đã tự nguyện đánh đổi trong 2 tháng vừa qua không còn là vì để được thành mem chính thức nữa,
Mà là vì những bài học mình cần học được và đã học được, để hiểu bản thân mình hơn, để tin vào mình hơn, để nhích thêm được một bước trên con đường trước mắt của mình mặc dù chưa biết nơi cuối con đường ấy là ở đâu. Sinh viên năm thứ nhất mà J
Còn nữa, vì những “ người bạn” đáng yêu mà mình đã quen được nhờ đợt training này.
Thôi tạm biệt nhé, cái mac“ SIFE NEU trainee”.
Dù có được trở thành mem hay không,
Cũng KHÔNG HỐI HẬN,
Vì đã đánh đối, đã được và mất, và trải nghiệm.
An EX-trainee
